Friday, April 8, 2011

28-07-2010 07:15 PM

westminster viết: Xem bài viết
Cái khổ là khi người ta bị đẩy xuống tầng dưới (80% - 90% người dân VN) thì cuộc sống bế tắc nhiều mặt, rất khó ngoi lên, và thường dẫn đến xung đột gia đình, gây rối xã hội..
Nhà thờ khu nhà tôi ở VN thì tuần nào cha xứ cũng lên xin tiền ma chay cho người nghèo bị chết trong các khu phố xung quanh, họ đạo kế bên.

Lúc đầu mấy bà cô, dì tôi cho tiền, riết rồi nhiều quá và nghe nói một số chết do xi ke, đâm chém nhau, nên sau này bớt lại, có khi không cho.

Lần tôi về có nghe rao, "thanh niên 35 tuổi mới chết...", tôi định cho tiền thì bà dì giật lại, nói "chết xì ke đó, kệ cha nó đi".

Nghe qua rất bất nhẫn nhưng phải hiểu, nạn xi ke tại VN đã qua mức báo động đỏ từ lâu. Nạn "kim tiêm giựt tiền" nghe nói rất "thịnh hành" nhưng báo chí được lệnh không đăng vì sợ đồn ra, mất khách du lịch.

Khỏi cần dao súng gì cả, họ đưa kim tiêm còn dính máu "xin" tiền thì phải cho thôi, vì bỏ chạy họ phóng ống chích theo, kim tiêm có SIDA thì tàn đời.

Các khu phố gần nhà tôi hồi trước rất an toàn (SàiGòn), nay sau 7 giờ là phải đi xe hơi, taxi, chứ đi gắn máy có thể bị liệng cây ra cho té, lấy xe, hoặc xin đểu. Đối với dân ghiền thì không có gì là họ không dám làm.

Than ôi SàiGòn!

No comments:

Post a Comment